Tìm trai đẹp xin một đứa con, đến hôm sinh em suýt ngất khi thấy bác sỹ bế con mình và phán một câu

Nghe điện thoại của mẹ xong mà em ngán ngẩm chẳng buồn động đến bát cơm đang ăn dở. Em nằm gục xuống giường nghĩ ngợi: Sao cái số mình lại lận đận chuyện tình duyên đến như vậy.

Tìm trai đẹp xin một đứa con, đến hôm sinh em suýt ngất khi thấy bác sỹ bế con mình và phán một câu

Lúc 20 nhan sắc em cũng chẳng thua kém ai, cũng có đến mấy mối tình nhưng kết cục không đi đến đâu, giờ 35 tuổi rồi nhìn mình trong gương em còn thấy chán nữa là các chàng trai.

Nằm trên giường nghĩ linh tinh một hồi, thấy mắt mình đã ươn ướt từ lúc nào, em thở dài. Em quyết định rồi, bây giờ xã hội chẳng phải thịnh hành chuyện làm mẹ đơn thân sao? Lấy chồng mà làm gì chứ, để về làm osin phục vụ rồi sinh con cho nhà chồng, người sồ sề, xấu xí như mẹ mướp lại mất công đi đánh ghen khi phát hiện chồng ngoại tình sao.

Không, em cứ sinh ra một đứa con rồi tự chăm bẵm nó. It ra nó sẽ ở bên em đến khi em già yếu còn hơn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì em nhận được tin nhắn của đứa bạn mời đến sinh nhật ở một quán bar.

Con bạn em cũng là một đứa ăn chơi nên bạn của nó toàn những trai xinh gái đẹp, ai cũng có đôi có cặp. Em để ý thấy chỉ có một anh ngồi ở trong góc là một mình. Thấy anh cũng không có ai nên bọn bạn gán ghép em với anh.

Vừa bia vừa rượu vào nên cả lũ say lướt khướt, cuối cùng chúng dắt díu nhau chuồn hết đi đâu. Em loạng choạng ra đến đường thì cúi xuống nôn thốc. Bỗng có ai đó đỡ em lên hỏi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

– Em có sao không?

Thì ra là anh vừa ngồi trong góc. Tửu lượng của em cũng khá nên chỉ cần nôn xong là người lại tỉnh như thường. Em thấy anh cũng khá đẹp trai, thân hình vạm vỡ nên quyết định hôm nay sẽ buông thả bản thân để xin một đứa con.

Sau một hồi lả lướt em giả vờ gục đầu vào ngực anh. Em nói không thể về nhà trong tình trạng say thế này sợ bố mẹ bực mình. Cuối cùng em cũng được anh dìu vào một nhà nghỉ ven đường. Đêm đó, chúng em đã quấn lấy nhau quên trời đất mặc dù mới gặp mặt vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ.

Sáng sớm, em choàng tỉnh dậy và nhớ ra đêm qua mình đã ở đây với trai lạ. Thấy anh vẫn còn ngủ ngon, em nhìn kĩ khuôn mặt mới phát hiện ra trông anh cũng đã khá đứng tuổi rồi. Em mặc quần áo vào rồi đóng cửa bỏ đi.

Hơn một th.á.n.g sau, em biết mình đã có bầu. Em đón nhận đứa trẻ một cách bình thản và có chút đó vui buồn lẫn lộn.
Mẹ em biết chuyện nên khóc lóc, nhiếc móc đủ đường.
– Tao nuôi mày bằng này rồi mà vác cái bụng ễnh về thế à?
– Mẹ đừng than vãn nữa, con khắc nuôi được.

Mắng em thế nhưng mẹ cũng đành phải chịu bởi vì trong suy nghĩ của mẹ thì em đã già lắm rồi, không may mắn kiếm được ai thì đành phải làm vậy thôi chứ biết thế nào. Vì không muốn mẹ buồn nên em ít khi nhờ vả mẹ đến nhà trọ chăm sóc.

Em cảm nhận được con lớn lên từng ngày trong bụng mà hạnh phúc biết bao. Đến ngày dự sinh, em khệ nệ ôm bụng bầu lên viện chờ đẻ. Nằm trong phòng chờ, không hiểu sao em cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng rồi nhanh chóng gạt đi.

Ba giờ vật vã, cuối cùng em cũng nghe được tiếng khóc đầu tiên của con mà trào nước mắt.
Em hồi phục sức khỏe rất nhanh. Mẹ em cũng vào viện nhưng chỉ giờ thăm bệnh mới mang cơm cho em, đêm cũng không ngủ lại. Đến hôm xuất viện thì mẹ bảo tự thuê xe mà về. Trong lúc cho con đi tắm, em loay hoay thu dọn đồ đạc. Lúc cô điều dưỡn đưa các bé về, em tìm mãi em không thấy con mình đâu.

Đang cuống lên thì một bác sỹ nam bế con em vào. Lúc này em mới kịp nhìn rõ khuôn mặt vị bác sĩ kia, thì nhận ra anh ta chính là người đàn ông tối hôm đó, người mà cả đời này em cũng không quên được. Em lắp bắp…

– Tại sao lại là anh chứ?
– Anh cũng không ngờ em lại đến sinh ở đây.
– Đứa trẻ này là…?
– Thì nó là con em, anh không phiền thì cho em xin lại con.

– Em hãy nói thật với anh đi, đây là con anh đúng không, hôm đó em luôn miệng nói cho em xin một đứa con còn gì?
– Không phải.
– Em đừng chối nữa. Anh đã nghi ngờ khi thấy em vào đây sinh mà không có chồng đi theo nên đã kiểm tra rồi.
– Như thế cũng có ích gì, anh yên tâm không phải lo đâ. Em không nói ai là bố đứa trẻ.
– Được rồi, em chuẩn bị xong chưa, xong thì bế con đi anh đưa về!

Anh lẳng lặng xách chiếc làn, còn em thì bế con lẽo đẽo theo sau. Anh lấy xe đưa thẳng hai mẹ con đến một căn nhà ở trong một ngõ nhỏ.
– Anh đưa mẹ con em đi đâu thế?
– Về nhà chứ còn đi đâu.

Em ngỡ ngàng theo anh vào nhà, căn nhà ba tầng tuy không còn mới nhưng khá sạch sẽ. anh đã dọn sẵn một căn phòng, trong đó có cả cũi ngủ của trẻ con rất xinh xắn. Anh bảo.

– Từ hôm biết sắp có con, anh đã thuê thợ về sửa lại phòng đấy. Em thấy được không.
– Vợ con anh đâu?
– Anh là trai độc thân, nên em không phải lo.

Từng lời, từng lời anh nói như những giọt mưa đang rơi xuống mảnh đất khô cằn. Mọi chuyện với em cứ như là giấc mơ vậy. Mẹ con em tưởng sẽ bơ vơ ơ mảnh đất chật chội này mà duyên phận thế nào lại có một gia đình hoàn hảo.

Đừng bỏ lỡ